dinhmenhkg99
Tổng số bài gửi : 7 Join date : 07/06/2010
| Tiêu đề: CẢM NHẬN TỪ '' Mùa Hè Xanh '' Tue Jun 08, 2010 2:10 pm | |
| CẢM NHẬN TỪ “MÙA HÈ XANH” Bài viết cảm nghỉ của Phan Thị Thúy An Nhìn những gương mặt ngây thơ ấy mà lòng thấy xót xa! “Em có thích đi học không ? Tôi hỏi ? “Dạ! Có!” một cậu học sinh trả lời. Tại sao các em không được đến trường ? Tại sao và tại sao ?
Tôi rất may mắn khi được sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh đất nước được hòa bình, được hưởng được cuộc sống ấm no, có gia đình, bạn bè, thầy cô quan tâm giúp đỡ. Hoàn cảnh xã hội, gia đình đều rất tốt. Điều đó là nền tảng vững chắc và cũng là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho việc trưởng thành của tôi.
Là một sinh viên xuất thân từ vùng nông thôn còn nghèo khó, quanh năm chỉ quen với ruộng đồng, cuốc cày, nhưng tôi không khỏi bỡ ngỡ trước cảnh một số (không ít) các em học sinh ở một xã nghèo của huyện Dương Minh Châu – Tây Ninh, đã không được đến trường.
Trước cảnh tượng ấy, một câu hỏi lớn luôn ám ảnh tôi “Tại sao các em không được đến trường”? Tại sao và tại sao? Tại sao các em lại chọn những tháng ngày rong ruổi trong nắng mưa lao động vất vả nhọc nhằn, bỏ lại phía sau một mái trường ấm cúng, tràn đầy tình thương…
Khi tham gia chiến dịch mùa hè xanh tại mặt trận Tây Ninh, tôi mới thấu hiểu hết những thiếu thốn của các em, trong cảnh đời chật vật. Trong lớp học do những thanh niên tình nguyện “mùa hè xanh” của chúng tôi tổ chức các em học sinh ngày ngày đến trường với một nụ cười thật hồn nhiên, ngây thơ, những nụ rạng rỡ trên một gương mặt rám nắng, khắc khổ “vượt thời gian” so với độ tuổi của các em… Các em không trắng trẻo, không cao to đúng với cái tuổi của mình, đôi dép lào đã mòn gót, hiếc áo trắng đã đổi màu, mái tóc vàng hoe.
Quả thực, bao nhiêu con người bay nhiêu hoàn cảnh. Có gia đình năm anh chị em đều bỏ học. Mấy anh chị lớn thì lên thành phố làm công nhân, mấy em nhỏ ở lại, nhà không có người làm, các em phải bỏ học để phụ gia đình.
Có gia đình, cha mẹ đi làm thuê, nhà không có một mảnh đất chỉ sống nhờ miếng đất của ông bà ngoại, thử hỏi những gia đình ấy làm sao nuôi nổi con đi học. Khi đến vụ thu hoạch, thì hầu như lớp học chỉ còn mỗi thầy và cô hay chăng được mấy bóng em học trò. Các trường ở đây còn có nhiều chương trình khuyến khích các em đến trường, thầy cô vào tận nhà học sinh để động viên phụ huynh tạo điều kiện cho con em mình đi học. Có cả thầy, cô giáo phải đến từng gia đình làm phụ các em… Nhưng những nhiệt tình của các thầy, cô cũng chỉ lôi kéo được một vài em đến trường.
Nghèo, khó có phải chăng là lý do khiến các em phải bỏ học? Nhìn những gương mặt ngây thơ ấy mà lòng thấy xót xa!. ”Em có thích đi học không” - Tôi hỏi. “Dạ! Có!” - một cậu học sinh trả lời. Nhưng, sau đó ánh mắt của em lại cụp xuống, như sợ phải trả lời thêm các câu hỏi “khó xử” khác, như “tại sao không đi học”, hoặc “gia đình em khó khăn như thế nào?”. Thật không công bằng chút nào, khi phải bắt những em bé 10 – 12 tuổi phải trả lời cho những vấn đề quá “trọng đại” ấy, nên tôi đã không dám hỏi thêm câu nào nữa, lặng lẽ nhìn vẻ háo hức hức học tập của các em bằng một niềm vui cuả người “cô giáo” tình nguyện “Mùa hè xanh”, song không dấu được niềm xúc động, một nỗi buồn day dứt… | |
|