Mưa lại rơi dài bên mái hiên,
Giọt mưa đọng lại chút bên thềm.
Như hương tình cũ còn đâu đó,
Len trú vào hồn cõi bình yên!
Hơi lạnh theo mưa buốt cả đời,
Thấm sâu vào tận trái tim côi.
Vết thương ngày cũ giờ như lại,
Nhức nhối từng cơn bởi lạnh... trời?
Cho tôi hỏi nhỏ bao thi sĩ:
Đã từng thêu dệt những tình thi
Trả lời tôi biết tim hay óc?
Đớn đau tiễn biệt tình ra đi...
Tôi ngẫm tình xưa trước của tôi,
Tình duyên ngang trái phải chia phôi!
Tôi nghe đau nhói xuyên qua ngực,
Như tên ai bắn xé tim tôi.
Ai bảo cách mặt, lòng xa xôi?
"Dứt" đi là rũ sạch hết rồi!
Không đâu dĩ vãng luôn nằm đó,
Chỉ đợi một ngày sống dậy thôi.
__________________________
Mưa vội qua ,con phố đợi chờ
Mưa thấm ướt bóng mờ dáng ai
Thực ,hư dĩ vãng đã nhạt phai
Ve ngân khúc hát buồn hai ngả đường
Mưa vô tình ướt chùm phượng vĩ
Hay nước mắt hoen ướt mi sầu
Có ai biết nỗi nhớ sẽ về đâu
như mưa gợi ướt một mầu tóc sương..
__________________________
Bất chợt cơn mưa đánh thức địa tầng
Trong vắt, tinh khôi, dòng dòng mềm mại
Lan toả dịu dàng
Chạm vào ký ức
Mưa sáng oà những khoảng trời riêng
Bất chợt có người rời bỏ lối quen
Đi theo cơn mưa
Ngọn nguồn xa khuất
Có tiếng gọi giấc mơ chờ tỉnh thức
Có linh cảm chồi cây cóng lạnh
Chờ một mùa xuân chưa đến bao giờ
Định mệnh phải chăng bất chợt cơn mưa
Nhoà nhạt chảy trôi bức tranh đã vẽ
Những vệt màu mưa
Ngổn ngang gạch xoá
Bất chợt có người
oà khóc
và mưa....